Anh không biết cười hay khóc khi đọc những câu chuyện vui về cuộc sống độc lập người lớn tuổi trên đất nước này.
Chuyện kể có cặp vợ chồng tuổi U 70+ đến nhà bạn già ăn tối mỗi thứ tư hàng tuần. Sau bữa ăn hai bà vợ như thường lệ vào bếp dọn dẹp rữa chén đĩa. Hai lão ngồi tán gẫu chuyện đời, về trận banh cà na sẽ diễn ra cuối tuần.
Hai lão thân nhau từ tiểu học nên nói chuyện rất hợp. Một ông rót trà nói về cái nhà hàng ăn rất ngon giá cả phải chăng nhưng quên mất tên. Lão gãi đầu hỏi bạn: “Hãy nói cho tôi biết tên loài hoa có gai dùng để tặng tình nhân.”
Lão kia trả lời: ”Rose hoa hồng.”
Lão này mắt sáng lên: “Đúng rồi.” Rồi quay vào trong bếp: “Rose, em nhớ tên nhà hàng ăn ngon tụi mình đi tuần trước không?”
Hoá ra tuổi già ai cũng quên lên, quên xuống, quên tên tuổi, ngay cả tên những người gần gũi nhất.
Hắn đến đất nước này không còn cơ hội học hành nên nhảy ra đi làm. Mới đầu đi làm cho người đồng hương mấy chỗ. Có lúc bị bóc lột dã man, chủ trả tiền tính từng xu. Có nơi thiếu nợ lương liên tục rồi bỏ trốn vì nợ cờ bạc. Cuộc đời đưa đẫy hắn về làm nghề tài xế taxi tự do độc lập. Hàng ngày ngồi nghe bao câu chuyện vui buồn hoàn cảnh éo le giống như người làm nghề pha chế rượu ngồi lắng nghe tâm sự mỗi đêm. Tuy vậy hắn an vui với nghề nghiệp lương thiện đồng ra đồng vào đủ tiêu, nhất là có chút đỉnh tiền dư gửi về giúp đỡ gia đình. Và câu chuyện cuộc đời hắn một ngày đi vào ngõ ngách không ngờ trước!
Sáng ấy hắn đến khu trung lưu thành phố này đón người. Vẫn như mọi lần hắn vào bấm chuông xem người đi xe có cần phụ giúp hành lý hay không? Nghe trong nhà giọng bà già nói vọng ra: “Xin đợi tôi một tý.”
Hắn tính tình vẫn vậy bình tĩnh lịch thiệp nhất là với người lớn tuổi: “Hãy đối xử với họ như ông bà cha mẹ ta.” Hắn dìu bà già ra xe, xách giùm Vali nhỏ làm bà cảm động: “Anh thật sự là người có trái tim nhân ái!”
Hắn nhã nhặn: “Cám ơn bà quá khen. Xin phép cho tôi hỏi bà muốn đi đâu?”
Bà già có khuôn mặt hiền hậu nói: “Hôm nay tôi rất rãnh, anh có thể chở tôi đi vòng quanh thành phố.”
Hắn thấy hơi lạ nhưng làm nghề này mấy năm qua nghe thành quen. Đi qua cây cổ thụ bên góc công viên bà lịch sự xin dừng cho bà một phút: ”Cái ghế cạnh đó là nơi ông nhà tôi quỳ xuống hỏi tôi làm vợ. Trên cái cây kia tụi tôi khắc tên hai đứa nối nhau bằng trái tim ❤️, mới đó mà gần 6 thập niên rồi!”
Và trên những con đường đi qua bà đều nói về kỷ niệm tình yêu với chồng ngày cũ! Đây là nơi ông hôn bà đầu tiên; chỗ đó tiệm hoa hồng ông hay mua gói chung với những món quà.
Bà tâm sự: “Bây giờ tôi quá già rồi chẳng còn nhớ gì nhiều trừ những kỷ niệm tình yêu ôm ấp với ông nhà. Ống ấy rời thế giới này “đi” 2 năm rồi mà cứ ngỡ như hôm qua còn ngồi nghe ông đánh piano bài “Can’t help falling in love with you again.”
Hắn nhìn bà qua gương chiếu hậu: “Bà quả thật thương và dành trọn tim yêu cho ông. Ông nhà đúng là người đàn ông may mắn nhất trên đời.”
Bà cười phúc hậu: “Không phải đâu? Tôi mới là người may mắn nhất trên đời. Ông nhà tôi rất đầm tính luôn nhắc khéo khi chúng tôi có chuyện bất đồng: “Em hứa tụi mình sẽ không cãi nhau mà.”
Bà chỉ cái bệnh viện “Ông nhà tôi mất ở bệnh viện đó. Xin dừng cho tôi cầu nguyện một phút.”
Hắn ngồi im lặng thả hồn nghĩ về quê nhà cho bà nhắm mắt cầu nguyện. Mấy phút sau bà thở mạnh mở mắt ra: “Cám ơn anh, từ trước đến giờ chưa bao giờ tôi gặp người điềm tĩnh tốt bụng như anh! Xin lỗi hồi nãy giờ nói chuyện về tôi , anh có thể nói chút xíu về anh không?”
Hắn gãi đầu: “Chuyện tôi cũng không có gì đặc biệt. Năm 1985 tôi đến định cư nơi đây ráng đi làm đủ thứ để giúp đỡ gia đình bên VN.”
Bà cắt ngang: ”Có vợ con gì chưa?”
Anh tâm sự: “Chuẩn bị Tết Âm lịch này về quê hỏi xin phép cưới người yêu cũ làm vợ. Đang ráng đi làm dành dụm mua cho nàng món quà 🎁 ngày Tết.”
Bà cười: “Người tốt như anh sẽ được ơn trên hậu đãi thôi.”
Lấy trong túi ra tờ giấy: “Anh làm ơn chở tôi đến địa chỉ này.” Đọc tờ giấy anh giật mình buồn bởi đó là bệnh xá dành cho những người hấp hối. Khi đến nơi hắn thấy y tá đem xe đẩy ra đứng chờ.
Bà như hiểu lần này là lần cuối gặp nhau: “Cho tôi khuyên anh 1 câu kinh nghiệm giữ hôn nhân lâu dài. Hãy tạo cho nhau càng nhiều kỷ niệm tình yêu càng tốt. Nó sẽ giúp cho hôn nhân vỉnh cửu, anh hiểu không?”
Hắn gật đầu: “Cám ơn bà rất nhiều.”
Bà mở ví tiền: “Tôi thiếu anh bao nhiêu tiền?”
Hắn mở cửa cho bà: “Bà không thiếu tôi một cắc nào hết. Nếu bà muốn boa hãy cho tôi ôm bà một lần như ngày xưa tôi từng ôm bà nội tôi.”
Bà sau khi ôm hắn ngồi vào xe lăn vẫy tay, hắn tự nhiên thấy nước mắt chảy xuống.
Và cuộc đời hắn trở lại bình thường những ngày sau đó! Ngày ngày khách đi xe, kẻ lên người xuống không ít, quên điện thoại hay
bỏ lại hành lý. Hắn đôi khi ngồi nhâm nhi ly cà phê cười: “Đâu phải già mới hay quên đâu! Thế giới hôm nay chạy đuổi theo bọn chen vào cuộc sống. Lâu lâu vài tháng 1 lần quên trả nợ thẻ tín dụng trở thành bình thường!”
Mùa thu năm ấy công việc làm bận rộn nên hắn kiếm khá nhiều tiền. Vui vẻ gọi điện thoại về nói chuyện với em sẽ có món quà đặc biệt Tết này. Nghe bên kia nói: “Quà có hay không cũng không sao. Nhớ về vui với em và đừng quên em anh nhé!”
Chiều nay đi làm về đang đứng xếp hàng giao tiền cho công ty, hắn thấy người đàn ông quần áo lịch sự mặc veston như làm trong khu tài chánh chứng khoán: “Anh có phải tên Hùng ngày đó trên xe taxi số đó chở bà thân chủ tôi đến địa chỉ này?”
Hắn gật đầu: “Bà đó có sao không?”
Người đàn ông: “Bà mất tháng trước trong giấc ngủ yên lành. Bà viết tờ giấy ghi tên anh và bằng taxi dán trên xe nhờ văn phòng luật sư tụi tôi ghi vào di chúc nhờ tìm tặng anh cái nhẫn cưới của bà, kèm với tấm checque 10 ngàn đô cùng tấm thiệp này.”
Anh mở tấm thiệp đọc hàng chữ bà viết vội: “Memory is a way of holding on to the things you love, the things you are, the things you don’t want to lose.”
(Ký ức là một cách để lưu giữ những thứ bạn yêu thích, những thứ bạn đang có, những thứ bạn không muốn mất.)
Đặng Duy Hưng